Đừng quên tôi khi tôi đứng khóc trước cửa thiên đường…

Kì thị giới tính và nạn bắt nạt, phân biệt đối xử trong học đường những tưởng đã là câu chuyện của một thời dĩ vãng xa xôi nào đó. Nhưng không, thật buồn khi phát hiện ra rằng, ngay trong xã hội ngày nay, ngay ở một đất nước vốn được xem như là bình đẳng, tiến bộ, vẫn xảy ra những chuyện bi thương đến từ các vấn nạn trên.

Nước Mỹ tuần rồi rung động với những sự kiện chính trị và kinh tế lớn lao, từ việc ngân hàng lớn nhất Mỹ quốc là Bank of America ra thông báo thu phí hàng tháng khi sử dụng thẻ tín dụng, đến hàng ngàn người biểu tình trong chiến dịch Occupy Wall Street để phản đối sự tham lam của giới doanh nghiệp, nhưng vẫn không thể nào bỏ quên hay làm ngơ câu chuyện của cậu bé Jamey Rodemeyer, khi chính bản thân câu chuyện đã tồn tại như một thứ ung nhọt nhức nhối trong xã hội của họ.

Người ta có lẽ sẽ không biết nhiều về Jamey và những gì kinh khủng đã xảy ra với cậu, cho đến khi chính ngôi sao nhạc Pop sáng giá nhất hiện nay – Lady Gaga lên tiếng giận dữ.

null

Jamey là một cậu bé 14 tuổi, có lẽ sẽ sống cuộc sống như bao thanh thiếu niên Mỹ khác, cũng học tập, chơi thể thao, tham dự các buổi tiệc… nếu như việc cậu là người đồng tính không bị tiết lộ. Jamey chịu sự kì thị, bắt nạt từ bạn bè chung trường chỉ vì việc đấy. Không chịu nổi những trò hành hạ của đám bạn xấu, cậu bé cũng chỉ dám co mình lại tâm sự, và bật khóc khi kêu gọi sự giúp đỡ trên các trang mạng xã hội. Nhưng tại đây, Jamey vẫn không được buông tha. Đám bạn của cậu chuyển từ chế giễu cậu ngoài đời thành các câu đầy khiêu khích, châm chọc trên mạng xã hội. Đỉnh điểm của sự việc xảy ra ở Formspring, một trang cho phép người sử dụng đặt ra những câu hỏi (mang tính ẩn danh) tới cho người khác, Jamey nhận những câu rất thiếu tình người như:

‘JAMIE IS STUPID, GAY, FAT ANND UGLY. HE MUST DIE!’

hay

‘I wouldn’t care if you died. No one would. So just do it :) It would make everyone WAY more happier!’

(xin lỗi vì không dịch những câu này do nội dung hết sức thiển cận của nó – B.l.u.e)

Sự việc xảy ra, không ai giúp đỡ cậu bé, như trên một bài post Tumblr được viết vào ngày 9 tháng 9, Jamey than rằng: ‘Tôi luôn kể rằng tôi bị bắt nạt như thế nào, nhưng không ai chú tâm nghe tôi. Tôi phải làm gì để mọi người nghe tôi đây?’

Phải sống trong tâm trạng buồn chán và tuyệt vọng quá lâu, Jamey quyết định kết liễu cuộc sống của mình.

Vào một buổi tối thứ bảy tầm ba tuần trước, Jamey viết lên Facebook mình một đoạn từ bài hát The Queen của Lady Gaga: “Đừng quên tôi khi tôi đứng khóc trước cửa thiên đường”.

Vài tiếng sau, 1h30 sáng chủ nhật, Jamey viết hai tweet cuối cùng, một nói lên rằng, cậu bé đang mong được gặp người bà vừa qua đời của mình trên thiên đường, một gởi cho thần tượng Lady Gaga của cậu

‘Bye mother monster, thank you for all you have done, paws up forever’

***

Cái chết của Jamey đã thật sự gây xúc động mạnh đến Lady Gaga, người trong một buổi phỏng vấn đã từng khóc khi kể lại tuổi thơ bị bắt nạt của chính mình. Lady Gaga đã thật sự phẫn nộ

Jamey Rodemeyer, 14 tuổi đã tự kết liễu mạng sống của chính mình vì bị bắt nạt. Bắt nạt kẻ khác phải bị xem như là một hành động phi pháp. Đó là một tội ác đáng phẫn nộ.

và ở tweet sau, cô nói

Tôi chuẩn bị gặp Tổng thống. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu. Điều này phải kết thúc. Thế hệ của chúng ta đủ mạnh để chấm dứt nó.

null

***

Ngay hôm sau ngày Jamey được chôn, tại Festival âm nhạc iHeartRadio, Lady Gaga đã khiến tất cả khán giả ngày hôm đó xúc động, khi cô gởi những lời tưởng niệm đến Jamey. Bằng giọng nghẹn ngào, Lady Gaga nói với cậu bé:
“Jamey, Tôi biết em đang nhìn xuống dõi theo chúng tôi…”
“Những kẻ bắt nạt người khác đều là bọn hèn hạ, thua cuộc. Hãy giơ tay lên trời, vì Jamey!”

Và chưa bao giờ, người ta cảm thấy đồng cảm và xúc động vì một ca khúc của Lady Gaga như lúc đó…

Âm nhạc xoa dịu

from Trí Quyền’s facebook 

Mình đọc được bài này trên New York Times và lập tức dịch qua tiếng Việt, không check lại một số chỗ (từ chuyên môn về y học). Gửi cho Thoại và có đăng trên Tuổi Trẻ (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Am-nhac/446774/Am-nhac-xoa-diu.html)

Sẽ hiệu quả hơn nếu có một phóng sự ảnh tại Việt Nam. Tấm ảnh cuối cùng là xúc động nhất.

Âm nhạc xoa dịu

Người ta nói nhiều về những “chức năng” của âm nhạc. Nhưng với bài viết dưới đây trên tờ New York Times, những từ ngữ lấp lánh, những lời bình luận dông dài là vô nghĩa.

Mỗi tuần, ba nhà trị liệu âm nhạc từ MJHS Hospice and Palliative Care (một chương trình chăm sóc, giảm nhẹ sự đau đớn dành cho những người hấp hối ở bang New York) băng ngang băng dọc khắp thành phố, cả nội thành và ngoại thị để hát cho những người hấp hối nghe. Với cây guitar đeo sau lưng, một cây sáo hoặc trống tambourine và một cuốn sách nhạc nhét trong ba lô, họ chơi nhạc, hát cho hơn 100 bệnh nhân ở các trại dưỡng lão, nhà tế bần và thậm chí một căn nhà trù phú cạnh biển. Đó là lúc mà hóa trị và xạ trị không còn tác dụng nữa.

Âm nhạc bắt đầu cất lên: một bài hát nhẹ nhàng về cái chết hoặc một bài ngợi ca thượng đế. Một cựu chiến binh Việt Nam yêu cầu nghe một bài tiếng Việt. Một người khác yêu cầu chỉ hát những bài hát có từ “death” trong phần lời vì ông muốn gia đình mình thẳng thắn trò chuyện với ông về tương lai phía trước. Ông thì đã sẵn sàng trong khi họ vẫn chưa. Thế nên nhà trị liệu hát bản nhạc của nhóm Queen là Another One Bites the Dust (Một người nữa lại ngã xuống). “Amazing Grace” và các bài thánh ca khúc cũng thường được yêu cầu trong phút hấp hối.

James D. Williams, 85 tuổi, ở Brooklyn, đang hấp hối vì ung thư. Ông nói “Giờ đây tôi đang sống với khoảng thời gian vay mượn.” Người trị liệu, Charla Burton, hát các bản nhạc thánh ca với ông Williams và người vợ trong 61 năm qua của ông, Daphne, năm nay 79 tuổi. “Thượng đế vẫn giữ tôi và tôi rất biết ơn với sự hỗ trợ của vợ tôi,” ông Williams nói. “Bà ấy đã giữ tôi lại với cuộc đời này.” Cả hai ông bà đều sinh ra ở Belize (đảo Honduras ở Trung Mỹ) và những bài hát của họ hát có vẻ tươi vui của vùng Caribbean.

Ở Oceanside, bang New York, bà Merle Gross, 73 tuổi đang đón nhận những ngày cuối đời với căn bệnh ung thư vú. Ngồi bên cạnh một vịnh nhỏ, bà và cô Burton lựa chọn những bài hát cho một cuốn sách nhạc mà bà muốn để lại. Nếu có đủ thời gian, cuốn sách nhạc này sẽ có đủ bài hát cho mọi thành viên trong gia đình, những người bà yêu thương và cả cô chó của bà, Shayna.

Trong một khu nhà cho người nghèo ở Manhattan, bà mẹ đang ôm cô con gái 6 tháng tuổi, Cecilia, và nhà trị liệu Meredith Traver hát bài hát ru với cây guitar, nhẹ nhàng và khẽ khàng “Papa is going to buy you a mockingbird.” (Bố sẽ mua cho con con chim nhại – Lời trong bản nhạc “Hush, little baby”)

Là một trong những bệnh nhân trẻ nhất của chương trình, Cecilia Havre bị một chứng bệnh khiếm khuyết về gen là Trisomy 18. Phân nửa những trẻ bị chứng này không thể sống quá tuần đầu tiên trong đời. Cô bé mỉm cười với mẹ, Chantel Vazquez, và bố, Eddie Havre. Cecilia bị điếc nhưng âm nhạc xoa dịu bố mẹ cô. Cecilia có dấu hiệu tốt, khỏe hơn khi nằm trong diện chăm sóc dành cho người sắp chết và có thể sẽ được chuyển qua khu chăm sóc giảm đau, nơi có thể có thêm các biện pháp chữa trị khác.

Bà Rose Vuolo, 86 tuổi, một bệnh nhân chứng Alzheimer ở Long Island, đã được cô Burton viếng thăm từ 4 tháng nay. Bà Rose gần như không nói gì. “Sức khỏe và tinh thần bà ấy ngày càng tệ,” Paul Motisi, cháu của bà chia sẻ. “Bà trở nên thường xuyên bị lẫn.” Có lẽ trừ những khi cô Burton ghé thăm.

Cô Burton hát bản “Begin the Beguine” của Cole Porter, bản nhạc với phần lời mà thậm chí Cole Porter nói rằng ông cũng không thể nhớ chính xác nếu không nhìn giấy. Nhưng trong một ngày đẹp trời, bà Rose đã hát theo, với sự chính xác về cao độ và trường độ. Đó là bài hát mà bà và chồng đã khiêu vũ cùng nhau trong ngày cưới của họ.

Ở khu Bronx, bà Millicent Wilson, 94 tuổi, đang hấp hối vì ung thư ruột kết và bà đã ngưng hát kể từ khi chồng bà qua đời, bà ngả bệnh. Con trai bà, Mark V. Wilson kể lại. Anh đã nghỉ việc để chăm sóc cho bà. Nhưng nhờ có nhà trị liệu âm nhạc Yelena Zatulovsky ghé thăm, bà đã hát trở lại.

Đến khi hết bài, bà hỏi con trai: “Mark, sao con không nhảy nữa?”

Trí Quyền (dịch từ New York Times)

Vào mỗi thứ 3, ở khu Bronx, Yelena Zatulovsky lại hát những bản nhạc chobà Millicent Williams, 94 tuổi, người rời Jamaica đến Mỹ từ khi còn là cô gái trẻ và đang hấp hối với chứng ung thư ruột kết.

Con trai của bà Wilson, anh Mark V. Wilson vốn là một người quay phim và là sản xuất âm nhạc đã ngừng việc để chăm sóc cho mẹ. Anh là người yêu cầu liệu pháp âm nhạc cho mẹ mình.

Trong vòng 4 tháng gần đây, Charla Burton, một nhà trị liệu khác, thường xuyên viếng thăm Rose Vuolo, 86 tuổi, một bệnh nhân Alzheimer.

Bà Rose Vuolo đang nghe tiếng tambourine.

Rose Vuolo và cô Burton. “Khi Charla hát,” Paul Motisi, cháu của bà Rose nói, “bà tôi có vẻ minh mẫn hơn. Cảm xúc của bà trở nên tích cực hơn.”

Merle Gross, 73 tuổi, bệnh nhân ung thư vú đang ngồi với Charla Burton ở sân sau nhà bà tại Long Island.

Charla Burton hát những bản nhạc mà Merle Gross muốn đưa vào cuốn sách nhạc sẽ dành cho người thân yêu của bà sau khi qua đời.

Trong một nhà dưỡng lão ở khu Chinatown, Meredith Traver biểu diễn một bản nhạc dân ca Trung Quốc trên cây sáo cho ông Kai Sui Fung, 60 tuổi, đang hấp hối vì ung thư phổi.

Cô Travers, với sự giúp đỡ của một điều dưỡng giúp dịch và hát theo, đã khuyến khích ông Kui San Fung nhắm mắt lại và mở tâm hồn ra. “hãy quên đi nhà dưỡng lão, hãy tưởng tượng khung cảnh trong bài hát.”

Cô Burton viếng thăm James D. Williams, 85 tuổi, ở nhà ông tại Brooklyn. Ông đang ở giai đoạn cuối ung thư tuyến tiền liệt, Ông và người vợ kết hôn đã 61 năm, bà Daphne, đều thích hát những bài thánh ca

Meredith Traver chơi đàn guitar cho cô bé 6 tháng tuổi Cecilia Havre và mẹ cô, Chantel Vasquez.

Cecilia mỉm cười khi người trị liệu âm nhạc hát nhưng thật ra cô bé bị điếc.

Google Music Beta - quick review

Mình vừa có được invitation từ Google Music Beta, và với góc nhìn của một người yêu thích âm nhạc, nghe nhạc tầm 12 - 15 tiếng mỗi ngày, đồng thời cũng sử dụng qua nhiều dịch vụ Cloud Computing (điện toán đám mây), mình mạn phép có đánh giá sơ bộ về dịch vụ mới thú vị này của Google.

1 - Cloud Computing là gì? Cloud Computing trong Music thế nào?

Cloud Computing đơn giản chỉ là: bạn lưu trữ những tài liệu, tập tin… của bạn lên một-nơi-nào-đó trên Internet, và có thể truy cập, sử dụng chúng từ bất cứ đâu. Cloud Computing được xem là xu thế đã, đang và sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Lí do thì cũng khá đơn giản: ngày nay tốc độ Internet nhanh hơn rất nhiều, bạn chỉ cần vài giây là có thể truy cập được tài liệu của bạn đang lưu trữ trên Internet, quan trọng hơn là ngày càng có nhiều người sở hữu nhiều thiết bị công nghệ (và có nhu cầu đồng bộ hóa chúng với nhau). Người sử dụng Internet ngày nay có lẽ đã khá quen với khái niệm này, nhờ sự phổ biến của các dịch vụ như DropBox để chia sẻ tập tin, hay Google Docs với các phần mềm văn phòng (Word, Excel…) tiện lợi.

Còn Cloud Computing trong Music thì thế nào? 

Nếu như bạn từng có nhu cầu chỉnh sửa tài liệu của mình mọi lúc mọi nơi, cho ví dụ đơn giản: bạn đang trong thời gian viết bài khóa luận, bạn sẽ muốn viết nó ở nhà trên máy bàn, tiếp tục viết nó khi bạn mang laptop ra ngồi quán cafe, hay chỉnh sửa chút ít trên xe bus trong thời gian chờ xe chạy đến trường, Google Docs là lựa chọn tối ưu. Cloud Computing trong Music cũng thế. Ý tưởng là bạn có thể nghe tuyển tập nhạc của bạn ở bất kì đâu, chỉ cần vào mạng hay dùng các ứng dụng trên thiết bị cầm tay.

Cloud Computing thì đã có nhiều, nhưng Cloud Computing trong Music thì hầu-như là chưa có. Amazon vài tháng trước tung ra Amazon Cloud Drive, tuy có hỗ trợ nghe nhạc nhưng mục đích chính vẫn là nơi để lưu trữ mọi thứ. Những dịch vụ nhỏ như SoundClick hay mp3Tunes thì không bàn, vì dung lượng hỗ trợ quá ít ỏi. Người ta cũng bàn nhiều đến việc liệu trong bài phát biểu sắp tới đây của Steve Jobs về iCloud, Apple có quyết định bắt đầu cuộc chơi Cloud Computing trong music không. Đó có lẽ là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Google Music Beta của Google là cái tên đáng chú ý nhất.

2 - Google Music Beta 

Google Music Beta ra mắt chưa lâu, và dĩ nhiên vẫn đang trong giai đoạn… thử nghiệm, nên có nhiều tính năng chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, từ những gì đang có, đứng với góc độ người nghe nhạc, mình cảm thấy khá hài lòng. Mình tạm liệt kê ở đây vài đặc điểm nổi bật của Google Music:

- Tiện lợi: xài App trên máy tính để sync, có thể sync nhạc từ 1 folder nào đó hay từ iTunes Music Library. Nghe thì chỉ cần vào web nghe, hay xài App for Android.

- Dung lượng: hỗ trợ lên tới 20.000 (20 ngàn) bài hát, quá đủ cho thư viện nhạc của đa-số người nghe.

- Tốc độ: tốc độ upload và streaming khá nhanh, gần như ngang với tốc độ stream/ load một bài trên youtube.

- Giao diện: giao diện người dùng đơn giản, dễ xài. 

Dưới đây là vài tấm screenshots về Google Music Beta

Chọn cách sync nhạc từ máy.

Bắt đầu sync.

View by albums…

View by genres…

Search. Có thể search nhạc, ca sĩ, album…

Sửa thông tin về album ngay tức khắc…

Play music, có cả Thumbs up/ Thumbs down - 1 dạng rating

Tạo playlist và kéo thả bài hát/ album… vào. Rất tiện lợi.

Hiện không rõ Google có thêm chức năng Share vào không, vấn đề bản quyền trong chuyện này khá nhạy cảm (bạn không thể lưu 1 bài nhạc và chia sẻ nó với hàng triệu người, vì đó như là 1 hình thức vi phạm bản quyền - well, mình cũng không rành lắm về vấn đề này). Việc hiện chưa có chức năng Share có thể xem như một điểm-bất lợi. Thêm nữa là hiện App hỗ trợ trên các thiết bị cầm tay mới chỉ có App cho Android. Nếu sau này có hỗ trợ cho các thiết bị khác như tablet, iPhone, iPad… thì chắc sẽ thu hút hơn. Và sẽ tuyệt hơn nữa nếu Google làm thứ-gì-tương-tự-last.fm.

Google Music Beta của Google là một trong những bước tiến thật sự của một ông lớn trong lĩnh vực Cloud Computing trong music. Mình dự đoán bước kế tiếp của Google là sẽ ra mắt Google Music Store, nhưng chắc cũng phải cần một thời gian khá dài. Cá nhân mình không sử dụng dịch vụ này nhiều lắm, vì đa phần thời gian là ngồi trước máy tính, và chỉ xài laptop khi ở công ty lẫn ở nhà. Nhưng nếu bạn nào có nhu cầu cần đồng bộ hóa kho nhạc của mình, thì Google Music là một lựa chọn không tồi.

OP.

 
(H.O.T: http://www.m-mosaic.com/articles/music/read/830.html)
.
Với lứa chúng tôi, H.O.T gắn liền với một thời chập chững nghe nhạc Hàn, một thời mộng mơ, một thời tuổi trẻ quay theo từng nốt nhạc, từng điệu nhảy. 
Giờ đây, chúng tôi đã lớn hơn rất nhiều, không còn là những cô bé cậu bé chầu chực ở ngoài sạp báo mỗi sáng, nao nức chờ số báo Hoa Học Trò mới ra để lấy ngay poster của H.O.T về ngắm.
Mười năm, chúng tôi chứng kiến H.O.T thay đổi từ những chàng trai non trẻ thành những người đàn ông trưởng thành.
Mười năm, chúng tôi nhìn chính bản thân mình lớn lên.
Nhưng mười năm, không thể nào làm phai mờ đi được cái tình cảm ban đầu đầy đẹp đẽ, mơ mộng ấy. Như Hee Jun đã nói ở show diễn cuối cùng, giữa lúc trời đang đổ mưa không ngớt: Chừng nào mà các bạn vẫn còn tin tưởng ở chúng tôi, chừng nào các thành viên chúng tôi vẫn còn hiện diện, HOT sẽ không bao giờ bị chia cắt.
H.O.T - đơn giản là tình yêu…

 

(H.O.T: http://www.m-mosaic.com/articles/music/read/830.html)

.


Với lứa chúng tôi, H.O.T gắn liền với một thời chập chững nghe nhạc Hàn, một thời mộng mơ, một thời tuổi trẻ quay theo từng nốt nhạc, từng điệu nhảy.

Giờ đây, chúng tôi đã lớn hơn rất nhiều, không còn là những cô bé cậu bé chầu chực ở ngoài sạp báo mỗi sáng, nao nức chờ số báo Hoa Học Trò mới ra để lấy ngay poster của H.O.T về ngắm.

Mười năm, chúng tôi chứng kiến H.O.T thay đổi từ những chàng trai non trẻ thành những người đàn ông trưởng thành.

Mười năm, chúng tôi nhìn chính bản thân mình lớn lên.

Nhưng mười năm, không thể nào làm phai mờ đi được cái tình cảm ban đầu đầy đẹp đẽ, mơ mộng ấy. Như Hee Jun đã nói ở show diễn cuối cùng, giữa lúc trời đang đổ mưa không ngớt: Chừng nào mà các bạn vẫn còn tin tưởng ở chúng tôi, chừng nào các thành viên chúng tôi vẫn còn hiện diện, HOT sẽ không bao giờ bị chia cắt.

H.O.T - đơn giản là tình yêu…

giadaudoconguoidoitoi:


Mười ba năm trôi qua như mộng ảo, lệ khóc người rồi cũng đã nhạt phai, nhưng vết sẹo hằn trong tim chưa một lần thôi nhối-nhức. Loài nhện hồng ấy đã bay về trời, với tính cách của hide, giờ đây có lẽ anh vẫn đang vừa chơi guitar, vừa cười thật sảng khoái trên miền cực lạc. Còn những người hâm mộ anh, vẫn hằng năm, vào ngày này nhớ về một thời xa cũ - thời hide với mái tóc hồng đặc trưng chạy nhảy, và đốt cháy toàn bộ bản thân mình trên sân khấu, trong âm nhạc - thời mà X Japan thật sự là X Japan…X mãi mãi mất đi một người đồng đội. Âm nhạc mất đi một thiên tài lập dị. Còn chúng tôi, mãi mất đi một chứng-nhân-của-thời-tuổi-trẻ-đam-mê.

13 năm ngày mất của hide (X Japan): Có loài nhện hồng đã bay về trời
Silver.

giadaudoconguoidoitoi:

Mười ba năm trôi qua như mộng ảo, lệ khóc người rồi cũng đã nhạt phai, nhưng vết sẹo hằn trong tim chưa một lần thôi nhối-nhức. Loài nhện hồng ấy đã bay về trời, với tính cách của hide, giờ đây có lẽ anh vẫn đang vừa chơi guitar, vừa cười thật sảng khoái trên miền cực lạc. Còn những người hâm mộ anh, vẫn hằng năm, vào ngày này nhớ về một thời xa cũ - thời hide với mái tóc hồng đặc trưng chạy nhảy, và đốt cháy toàn bộ bản thân mình trên sân khấu, trong âm nhạc - thời mà X Japan thật sự là X Japan…

X mãi mãi mất đi một người đồng đội. Âm nhạc mất đi một thiên tài lập dị. Còn chúng tôi, mãi mất đi một chứng-nhân-của-thời-tuổi-trẻ-đam-mê.

13 năm ngày mất của hide (X Japan): Có loài nhện hồng đã bay về trời

Silver.

Album Art

"Nối vòng tay lớn" do chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trình bày trên đài phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30.04.1975.

ArtistTrịnh Công Sơn
TitleNối vòng tay lớn
giadaudoconguoidoitoi:

Lần đầu tiên em ước một việc gì đó khác cho bản thân mình: em ước tất cả mọi người, dù là những người em không biết, không chung một màu da với em, không nói cùng một thứ tiếng với em… được BÌNH YÊN. 
Vì những hình ảnh như thế này, nhìn mà ứa nước mắt…
(hình sau thảm họa lốc xoáy mới tàn phá những bang miền Nam nước Mỹ).
. 
Violet 

giadaudoconguoidoitoi:

Lần đầu tiên em ước một việc gì đó khác cho bản thân mình: em ước tất cả mọi người, dù là những người em không biết, không chung một màu da với em, không nói cùng một thứ tiếng với em… được BÌNH YÊN. 

Vì những hình ảnh như thế này, nhìn mà ứa nước mắt…

(hình sau thảm họa lốc xoáy mới tàn phá những bang miền Nam nước Mỹ).

Violet 

giadaudoconguoidoitoi:

Vài giây phút thôi, thời gian cứ trôi
Trôi mãi đêm dài, xa vắng nhau rồi
Nhớ nhau chỉ mới thế thôi
Nào anh có hay, chiều nay nắng say
Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay

Những ngày tháng Tư xanh ngằn ngặt, em thường hay repeat bài này mỗi khi đi ngủ, với hy vọng trong giấc mơ em, anh rồi sẽ trở về, sẽ vẫn ngạo nghễ hiên ngang dù có lệch áo giáp, mất mũ sắt, chân không giày….nhưng quan trọng gì đâu, chỉ cần anh về bên em như đã từng ước hẹn. Đôi khi em hay tưởng tượng ngông cuồng vậy đó :”>.

Nghe đến lần thứ ba thì nỗi nhớ anh đã kịp đi trọn một vòng trái tim…

…và chợt thấy thương anh đến thắt lòng, anh à!

Orchid

Lâu lắm rồi mới nghe lại Thu Phương…

giadaudoconguoidoitoi:

Em nghe Vũ Thành An giữa buổi đêm, bao quanh em chỉ có ánh đèn mờ, cà phê, nhạc, cùng những kí ức về anh tràn về đau đến buốt nhói trái tim.

chiêm bao, mặc áo tình nhân…

Ngày đó anh bảo em rằng: chỉ có kẻ ngốc mới khóc khi nghe nhạc.

.

Em ngốc. Vì em đang khóc. Và vì em vẫn còn nhớ anh.

Violet 

Ngốc quá…